Pages

Wednesday, 2 December 2015

Syria thành đấu trường thử nghiệm vũ khí không chiến Nga

Su-30SM và dòng Su-27SM của Nga lần đầu tiên sẽ được triển khai trong môi trường thực chiến ở Syria sau nhiều lần nâng cấp.
 
syria-thanh-dau-truong-thu-nghiem-vu-khi-khong-chien-nga
Tiêm kích Su-30SM của Nga. Ảnh: Aviationist

Nga đang cân nhắc triển khai hơn 12 chiếc tiêm kích Su-30SM và biến thể nâng cấp Su-27SM3 Flanker tới căn cứ không quân của họ ở Latakia, Syria để hộ tống các máy bay thực hiện nhiệm vụ không kích diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sau vụ Su-24 của nước này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, theo Kommersant.

Đây là động thái mới nhằm tăng cường khả năng tự vệ của Nga, sau khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không tối tân S-400 và tuần dương hạm tên lửa Moskva tới khu vực này cuối tuần trước.

Theo chuyên gia quân sự Dave Majumdar của National Interest, đây là động thái được dự đoán trước bởi Nga đã tuyên bố máy bay tiêm kích của họ sẽ hộ tống tất cả các cường kích thực hiện nhiệm vụ trong tương lai ở Syria.

"Tất cả các hoạt động tấn công đường không sẽ được tiến hành chỉ khi nào có sự bảo vệ của chiến đấu cơ", trung tướng Seigei Rudskoy, một chỉ huy cao cấp trong Bộ Tổng tham mưu của Nga cho biết hôm 25/11.

Tuy nhiên Nga hiện không có đủ tiêm kích ở Syria để đảm bảo hộ tống máy bay ném bom, bởi vậy việc triển khai thêm các máy bay chuyên về không chiến là điều dễ hiểu.

Nga cũng vừa tuyên bố trang bị tên lửa không đối không dẫn đường chính xác cho các máy bay tiêm kích Su-34 của mình hoạt động ở Syria, theo SputnikĐại tá Igor Klimov, phát ngôn viên không quân Nga  cho hay các tên lửa này "có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 60 km".

Thử thách thực chiến

Việc Nga triển khai các tiêm kích tiên tiến và các hệ thống phòng không không chỉ giúp bảo vệ máy bay ném bom của họ trước bất cứ mối đe dọa nào, mà còn là cơ hội để quân đội Nga thử nghiệm các vũ khí mới trong môi trường tác chiến thực tế, theo giới phân tích.

Căn cứ vào tuyên bố của đại tá Klimov, ông Majumdar cho rằng tiêm kích bom Su-34 Nga nhiều khả năng mang theo tên lửa không đối không mới Vympel R-73 và các tên lửa sử dụng radar dẫn đường bán chủ động Vympel R-27R1 hoặc R-27ER1.

Chuyên gia này cho biết vì những lý do chưa rõ ràng, các máy bay chiến đấu của Nga, kể cả tiêm kích tối tân Su-30SM, đều đang sử dụng tên lửa tương đối lạc hậu R-27 thay vì R-73 hoặc R-77, phiên bản tên lửa dẫn đường radar chủ động hiệu quả hơn rất nhiều.

Ông Majumdar giải thích rằng có lẽ không quân Nga chỉ tập trung vào mua máy bay tiên tiến mà không để ý tới việc sắm các loại vũ khí phù hợp để trang bị cho các chúng, một hiện tượng khá phổ biến trong các lực lượng không quân trên thế giới. Cuộc chiến ở Syria chính là cơ hội quý báu để Nga thử nghiệm trong môi trường thực tế các loại vũ khí không chiến mới của họ.

Theo nguồn tin tờ Kommersant có được từ Bộ Tổng tham mưu Nga, Moscow ban đầu đã dự kiến triển khai các hệ thống phòng không cũ hơn như S-300PS tới Syria, tuy nhiên sự cố Su-24 bị bắn rơi hôm 24/11 đã mở ra cơ hội triển khai S-400 để "thử nghiệm trong các điều kiện thực tế".

Tương tự, đây là lần đầu tiên tiêm kích Su-27SM3 được triển khai tác chiến sau nhiều lần nâng cấp. Không như các biến thể tối tân Su-27 Flanker khác, phiên bản Su-27SM3 này là bản nâng cấp từ nguyên mẫu ban đầu vốn đã từng phục vụ trong các lực lượng không quân Xô Viết và Nga nhằm đạt các tiêu chuẩn hiện nay.

Dòng Su-27SM được tích hợp bộ khung máy bay chắc chắn, buồng lái bằng kính được nâng cấp, các hệ thống tác chiến điện tử mới và mang theo nhiều loại vũ khí mới. Su-27SM3 cũng được nâng cấp các hệ thống kết nối dữ liệu và một loại radar mới, có thể là phiên bản quét điện tử của radar N001VEP.

Với các nâng cấp này, Su-27SM3 được đánh giá là loại tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4+ có khả năng không chiến hiệu quả gấp đôi phiên bản trước đó là Su-27S, trong khi hiệu quả tấn công các mục tiêu mặt đất cao hơn gấp ba lần.

syria-thanh-dau-truong-thu-nghiem-vu-khi-khong-chien-nga-1
Su-27SM đang đứng trước cơ hội được tham gia thực chiến đầu tiên sau nhiều lần nâng cấp. Ảnh: EnglishRussia

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng lõa hay kẻ thù của IS

Cáo buộc gay gắt từ Nga rằng Thổ Nhĩ Kỳ đồng lõa với khủng bố khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Ankara có bao giờ hỗ trợ IS và làm ngơ để chiến binh vượt biên gia nhập nhóm cực đoan hay không.
 
tho-nhi-ky-la-dong-loa-hay-ke-thu-cua-is
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Atlantic Sentinel

Sau vụ cường kích Nga Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại biên giới Syria hôm 24/11, Tổng thống Nga Putin đã gọi hành động này là "đâm sau lưng" và cáo buộc Ankara làm vậy để bảo vệ nguồn cung dầu mỏ từ IS cho nước này, theo AFP.

Đáp lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đưa ra được bằng chứng nước mình mua bán dầu mỏ với IS. "Tôi sẽ tuyên bố một cách mạnh mẽ tại đây. Nếu điều đó được chứng minh, sự cao quý của đất nước chúng tôi sẽ buộc tôi phải rời khỏi chức vụ", ông Erdogan nói.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bao giờ hỗ trợ IS chưa?

Về mặt chính thức, Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố, đe dọa tới lãnh thổ nước này. Nhưng theo AFP, hiện giới phê bình có nhiều tiếng nói chống lại Ankara, khi cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã trực tiếp khuyến khích sự trỗi dậy của IS tại Syria, thậm chí hưởng lợi từ thành công của nhóm khủng bố này.

Những người chỉ trích Ankara cáo buộc họ đã ngó lơ hoặc thậm chí hỗ trợ cho IS như một đồng minh hữu ích trong cuộc chiến với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người ông Erdogan muốn phải rời ghế.

Thổ Nhĩ Kỳ thì giận dữ bác bỏ nhận định này, khi ông Erdogan tuyên bố IS "không liên quan gì tới người Hồi giáo", và nhấn mạnh Ankara xem đây là nhóm khủng bố ngay khi chúng trỗi dậy.

Ngoài ra, trong năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng bị rung chuyển bởi 3 vụ tấn công được tin là do IS thực hiện: một cuộc tấn công vào cuộc tuần hành của đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) thân người Kurd, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào thị trấn Suruc có người Kurd chiếm đa số gần biên giới Syria, và vụ đánh bom Ankara hôm 10/10, làm 103 người thiệt mạng.

Dù vậy, theo những thông tin chưa bị bác bỏ, IS và Ankara đã đàm phán bí mật để giúp 49 công dân Thổ Nhĩ Kỳ được trả tự do. Họ bị bắt cóc hồi tháng 6/2014 tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul, Iraq.

Tháng 10/2014, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden từng khiến ông Erdogan tức giận khi khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ "quá quyết tâm" lật đổ ông Assad, đến mức họ tài trợ và chu cấp cho bất kỳ ai chiến đấu chống lại chính quyền Syria, bao gồm cả các phần tử jihad.

Thổ Nhĩ Kỳ có mua dầu từ IS không?

Trong cáo buộc nặng nề nhất nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin hồi đầu tuần khẳng định Ankara bắn rơi máy bay nước mình để bảo vệ việc chuyển dầu từ vùng IS kiểm soát ở Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố ông có thông tin cho thấy dầu từ khu vực IS kiểm soát ở Syria "được vận chuyển trên quy mô công nghiệp vào Thổ Nhĩ Kỳ". Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ những cáo buộc này là "vô căn cứ".

IS hiện kiểm soát hầu hết những giếng dầu chính tại Syria, bao gồm các giếng dầu tại tỉnh Deir Ezzor. Đây là khu vực sản xuất dầu lớn nhất của nước này, với hai mỏ lớn là Al-Omar và Tanak. Trước chiến tranh, Al-Omar có công suất 30.000 thùng/ngày.

"Chúng tôi không biết số lượng hoặc thông qua công ty nào nhưng rõ ràng IS bán một phần dầu của mình sang Thổ Nhĩ Kỳ", một nguồn tin ngoại giao phương Tây nói với AFP.

Nihat Ali Ozcan, chuyên gia an ninh tại cơ quan nghiên cứu TEPAV ở Ankara, cho biết hoạt động buôn lậu dầu qua biên giới Syria đã tăng lên, do chính sách mở cửa với người tị nạn Syria của ông Erdogan, nhưng không nhất thiết là dầu của IS.

"Chuyện này vẫn diễn ra trước sự xuất hiện của IS, thông qua một mạng lưới những kẻ buôn người Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, nó đã tồn tại từ rất lâu", Ozcan nói. "Nó không diễn ra với quy mô thương mại và đang ngày càng thu hẹp do Thổ Nhĩ Kỳ đang thắt chặt kiểm soát biên giới", ông nói thêm.

tho-nhi-ky-la-dong-loa-hay-ke-thu-cua-is-1
IS đang kiếm hàng triệu USD mỗi ngày từ buôn bán dầu lậu. Ảnh minh họa: Sputnik

Thổ Nhĩ Kỳ ngó lơ cho phiến quân tới Syria?

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã bị các đồng minh phương Tây chỉ trích vì không thể ngăn chặn dòng phiến quân IS tới Syria, thông qua đường biên giới dài 911 km.

Nhưng Ankara đang có hành động mạnh mẽ hơn chống lại IS và kêu gọi phương Tây tăng cường hợp tác tình báo, để chiến đấu hiệu quả hơn sau một loạt các vụ tấn công trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại Paris.

Vài tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường đột kích các nghi phạm jihad tại các thành phố, bao gồm Istanbul. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần như ngày nào cũng báo cáo về các vụ bắt giữ phần tử jihad tìm cách vượt biên.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 26.600 nghi phạm jihad khắp thế giới đã bị nước này đưa vào danh sách cấm nhập cảnh. Nước này cũng đang xây một bức tường bê tông chạy dọc theo biên giới với Syria tại tỉnh Hatay ở phía nam.

Một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu "trả lời các câu hỏi của chúng tôi" sau loạt vụ khủng bố Paris hôm 13/11, làm 130 người thiệt mạng. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

"Chúng tôi còn rất lâu mới đạt được sự hợp tác hiệu quả. Nhưng đã có một số tiến triển, và không thể phủ nhận điều đó".

Monday, 21 September 2015

Obama sẽ 'mềm nắn, rắn buông' khi tiếp ông Tập

Tổng thống Mỹ Barack Obama được dự đoán sẽ phải vừa mềm mỏng vừa cứng rắn khi gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này.
nsteinimage-42870-1340-1442485514.jpg
Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Saint Petersburg hồi tháng 9/2013. Ảnh:National Journal
Nền kinh tế Trung Quốc chững lại kéo theo sự bất ổn của thị trường toàn cầu. Các láng giềng của quốc gia này, trước việc Trung Quốc ngày càng gia tăng những động thái gây hấn nhằm tuyên bố chủ quyền phi lý trên biển, đang xích lại gần hơn với Mỹ. Việc Washington đang đe dọa trừng phạt Bắc Kinh liên quan đến bê bối về an ninh mạng cũng khiến nhiều công ty Trung Quốc không khỏi lo âu.
Theo Reuters, những rắc rối mà Bắc Kinh đang gặp phải kể trên sẽ trở thành đòn bẩy giúp Tổng thống Obama thể hiện một lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc khi lãnh đạo hai nước gặp mặt trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập tới Mỹ ngày 25/9 tới đây.
Mềm nắn, rắn buông
Giới quan sát kỳ vọng ông Obama sẽ gây sức ép lên Chủ tịch Tập quanh một số vướng mắc đang khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Song, Tổng thống Mỹ cũng không thể biểu hiện quá gay gắt bởi thực tế là giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn tồn tại một mối liên kết không thể tách rời. Vì thế, ông Obama được dự báo sẽ phải đối mặt với một bài toán khá hóc búa trong việc cân bằng lợi ích của tất cả các bên liên quan.
Tổng thống Obama một mặt phải truyền đi những thông điệp mạnh mẽ về các vấn đề nóng hiện nay như gián điệp mạng, bất ổn trong chính sách kinh tế Trung Quốc hay tranh chấp trên Biển Đông tới Chủ tịch Tập. Nhưng mặt khác, ông chủ Nhà Trắng cũng không muốn trì hoãn một cuộc hội nghị thượng đỉnh có khả năng giúp ông định hình các mối quan hệ trong những tháng cuối của nhiệm kỳ tổng thống, các bình luận viên từ Reuters đánh giá.
"Thách thức dành cho Tổng thống Obama là liệu ông ấy có thể cải thiện mối quan hệ vô cùng quan trọng này không", một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhận định.
Giới phê bình cho rằng chiến thuật vừa thúc giục vừa thuyết phục Trung Quốc tôn trọng các quy tắc quốc tế không đem lại gì ngoài thái độ bất tuân từ Bắc Kinh. Vì thế, ngay lúc này, những tiếng nói kêu gọi thực thi một đường lối mạnh tay hơn với Trung Quốc liên tục xuất hiện bên trong Quốc hội Mỹ cũng như từ các ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa.
Tổng thống Obama hôm qua xua tan mọi suy đoán cho rằng ông sẽ hành động mềm mỏng trước Chủ tịch Tập. Phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Mỹ, ông thẳng thắn cảnh báo về việc sẽ đưa ra những biện pháp đối phó nếu Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động gián điệp mạng, đồng thời hối thúc Bắc Kinh ngừng "bắt nạt" các láng giềng nhỏ bé hơn trong khu vực.
Ít đột phá
Các nhà phân tích từ cả Trung Quốc và Mỹ đều dự đoán sẽ không có chính sách mang tính bước ngoặt nào được đưa ra trong chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng này  của Chủ tịch Tập.
Triển vọng lớn nhất là đôi bên có thể rút ngắn khoảng cách ở một số lĩnh vực cũng như thúc đẩy những thành tựu hợp tác còn khiêm tốn, ví như tăng tốc hoàn thành một hiệp ước đầu tư song phương, xây dựng cam kết về chống biến đổi khí hậu và tạo dựng các quy tắc mới nhằm giảm nguy cơ xung đột tại châu Á - Thái Bình Dương.
Ở những lần gặp trước đây giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Obama, nền kinh tế Trung Quốc lúc đó phát triển vượt bậc trong khi kinh tế Mỹ thì lao đao. Nhưng với việc tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm dẫn tới sự bất ổn của thị trường toàn cầu, vị thế của ông Tập khi đối diện với ông Obama lần này không hoàn toàn vững chắc.
"Hoàn cảnh hiện tại đặt ông Tập vào thế khó bởi ông đến cuộc gặp thượng đỉnh với thế bất lợi", một cựu quan chức Mỹ nhận xét.
Washington mới đây đe dọa trừng phạt các cá nhân và công ty Trung Quốc với cáo buộc thâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu của nhiều tổ chức Mỹ. Ông Obama hôm qua một lần nữa nhấn mạnh điều này khi tuyên bố trước lãnh đạo doanh nghiệp tại Hội nghị Bàn tròn rằng "đang chuẩn bị một số biện pháp mà sẽ khiến người Trung Quốc hiểu ra bản chất của sự việc không phải chỉ nằm ở việc chúng ta cảm thấy tức giận".
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thể hiện rõ rằng họ không hy vọng hai bên sẽ đạt được bước đột phá về ngoại giao trong chuyến thăm lần này.
Dù vậy, một quan chức Mỹ khẳng định ông Obama sẽ không ngần ngại đề cập đến những lĩnh vực còn tồn tại bất đồng khi thảo luận cùng Chủ tịch Tập. "Chúng ta sẽ không giơ nắm đấm. Khi không thể rút ngắn khác biệt thì ít nhất chúng ta sẽ xử lý chúng một cách hiệu quả nhất có thể", ông này nói.

Mỹ bối rối trước sự vụng về của Tia chớp F-35

Yêu cầu tác chiến đa nhiệm khiến F-35 mang trên mình những thiết kế mâu thuẫn, ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng cơ động khi không chiến.
1-1152-1442547127.jpg
Tiêm kích đa nhiệm F-35 bộc lộ nhược điểm trong các cuộc không chiến. Ảnh:USAF
Tiêm kích tấn công kết hợp Tia chớp F-35 là chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Mỹ sẽ thay thế cho gần 90% đội bay chiến thuật hiện nay của nước này. Thế nhưng, mới đây không quân Mỹ đã phải thừa nhận rằng chiếc tiêm kích thế hệ mới này hầu như "không có khả năng cận chiến" trước các dòng máy bay cũ hơn, chưa kể các loại máy bay chiến đấu hiện đại của Nga hoặc Trung Quốc.
Tại một cuộc họp báo tổ chức ở Maryland hôm 15/9, tướng Herbert Carlisle, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Mỹ, đã mô tả tiêm kích F-35 là "không được cơ động như một số mẫu máy bay trước đó", theo tạp chí National Defense.
Khả năng tác chiến tầm gần
Chiếc tiêm kích tàng hình đắt giá được trang bị những công nghệ tối tân này đã không đủ nhanh và linh hoạt để đánh bại những chiếc chiến đấu cơ cũ như F-16 trong các cuộc không chiến tầm gần. Tuy nhiên, không quân Mỹ lại cho rằng những cuộc không chiến đó sẽ không xảy ra trong thực tế, vì những chiếc chiến đấu cơ đó sẽ không có cơ hội đến gần được F-35.
"Không chiến tầm gần không phải là thứ mà chiếc tiêm kích này được thiết kế để thực hiện. Đó là chiếc tiêm kích đa nhiệm có hệ thống cảm biến và điều khiển kích hợp, mạnh mẽ và toàn diện đến kinh ngạc", tướng Carlisle nói.
Đại tá Edward Sholtis, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân, cũng cho rằng F-35 có những khả năng khác có thể bù đắp cho sự chậm chạp, vụng về của nó. "F-35 không được tối ưu hóa để thực hiện các động tác không chiến, nhưng thật không ngoa khi nói rằng nó có thể phát hiện và bắn hạ chiến đấu cơ của đối phương từ xa, khiến việc không chiến trở nên không cần thiết".
Ngoài ra, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, F-35 sẽ bay trong đội hình với các chiến đấu cơ khác như F-22, F/A-18, F-15, F-16 và các máy bay chuyên không chiến khác, mỗi loại máy bay lại phát huy điểm mạnh nhất của mình và bù đắp cho những điểm yếu của nhau, ông Sholtis nhấn mạnh.
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nga đang mạnh tay đầu tư phát triển các loại tiêm kích đa nhiệm hiện đại có khả năng không chiến tốt. Trong khi Trung Quốc phát triển tiêm kích tàng hình J-20 có khả năng cơ động linh hoạt, Nga cũng vừa mới trình làng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 T-50 có khả năng chiến đấu hiệu quả ở bất cứ khoảng cách nào.
Những lời giải thích trên của các quan chức không quân Mỹ cũng trái ngược với tuyên bố trước đây của Lầu Năm Góc và tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin về tính năng kỹ chiến thuật của chiếc tiêm kích tàng hình F-35. Trước đây, F-35 được mô tả như một loại máy bay đa nhiệm hiệu quả, hoàn toàn có thể thay thế được nhiệm vụ của cường kích A-10, tiêm kích F-16 và F/A-18 trong các hoàn cảnh chiến trường khác nhau.
Năm 2008, tướng Charles Davis, người phụ trách phát triển F-35 của không quân Mỹ, đã tuyên bố với Reuters rằng chiếc tiêm kích này hiệu quả gấp 4 lần những loại máy bay cũ trong tác chiến trên không. Cũng trong thời gian đó, Lockheed Martin ca ngợi chiếc F-35 là một "chiến mã" được trang bị động cơ mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên các loại chiến đấu cơ.
3-8070-1442547127.jpg
Một chiếc F-35 có khả năng cất cánh thẳng đứng của thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh:USAF  
Đến năm 2013, phi công thử nghiệm Billy Flynn của Lockheed khẳng định với tờ Flight Global rằng F-35 "tương đương hoặc vượt trội hơn" so với các chiến đấu cơ hàng đầu thời đó như Typhoon hay F/A-18 Super Hornet về khả năng cơ động và tăng tốc.
Thế nhưng đến giữa năm 2015, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy chiếc tiêm kích phức tạp, được ca ngợi là có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu trên mặt đất và trên không như nhau, lại không thể chuyển hướng hoặc tăng tốc nhanh bằng các chiến đấu cơ cũ khi không chiến, đấy là chưa nói đến những chiếc máy bay tương lai có thể có khả năng cơ động cao hơn.
Hồi cuối tháng 6, một tài liệu rò rỉ từ chính phủ Mỹ cho thấy F-35 đã hoàn toàn thất thế trong cuộc không chiến với chiếc máy bay đời cũ F-16, loại chiến đấu cơ mà F-35 sẽ thay thế trong tương lai gần. Tường trình của phi công bay thử cho thấy "F-35 có bất lợi rõ rệt về động năng" trong cuộc không chiến này.
Tổ hợp của những mâu thuẫn
Kết quả của cuộc không chiến không hề gây ngạc nhiên cho những người theo dõi sát quá trình phát triển suốt 20 năm qua của F-35. Với tham vọng chế tạo một chiếc tiêm kích đa nhiệm có thể làm được mọi việc, từ không chiến, ném bom, cất cánh từ tàu sân bay, thậm chí là cất cánh thẳng đứng như trực thăng trong khi vẫn phải đảm bảo khả năng tàng hình, không quân Mỹ đã biến chiếc F-35 thành một tổ hợp những yếu tố thiết kế mâu thuẫn nhau.
Chẳng hạn như nó phải bay đủ chậm để thực hiện các phi vụ ném bom chính xác hoặc yểm trợ cận chiến cho bộ binh, nhưng cũng phải đủ nhanh trong các cuộc không chiến, và hậu quả là phần cánh của nó trở thành một thứ kết hợp không hoàn hảo giữa yếu tố thẳng và tròn.
Ngoài ra, nó còn phải mang theo rất nhiều loại vũ khí để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả các loại vũ khí, bom, tên lửa này đều phải nằm trong khoang chứa trong thân để đảm bảo khả năng tàng hình của máy bay trước radar đối phương. Vì vậy, nó có một phần thân lớn để chứa đủ các loại vũ khí, nhưng đồng thời lại tạo ra lực cản làm chậm máy bay.
Tương tự, yêu cầu cất cánh thẳng đứng đòi hỏi F-35 phải được trang bị động cơ phản lực hướng xuống đất, nhưng loại động cơ này rất nặng và chỉ làm tăng trọng lượng của máy bay, ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và khả năng cơ động của nó.
Trước thực tế đó, trong thời gian vừa qua, không quân Mỹ và Lockhedd Martin đã bắt đầu đưa ra những tuyên bố dè dặt hơn về F-35. Trước sự xôn xao của dư luận về khả năng không chiến của F-35, văn phòng hợp tác giữa chính phủ Mỹ và Lockheed về chương trình F-35 cho rằng chiếc máy bay này "được thiết kế để phát hiện, bắn hạ và tiêu diệt kẻ thù từ xa, chứ không phải trong các cuộc không chiến tầm gần".
2-9022-1442547128.jpg
Toàn bộ vũ khí của F-35 đều được cất trong khoang bụng để đảm bảo tính tàng hình. Ảnh: USAF
Lựa chọn duy nhất
Nhiều chuyên gia vũ khí cũng đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại tốn nhiều tiền đầu tư như vậy cho F-35, trong khi họ hoàn toàn có thể cho hồi sinh chương trình chế tạo F-22 Raptor, loại máy bay chiến đấu được cho là kết hợp hài hòa nhất về khả năng cơ động, tốc độ và tàng hình. Chương trình chế tạo F-22 bị dừng lại sau khi 187 chiếc tiêm kích loại này được chế tạo.
"Đây là chiếc chiến đấu cơ tối ưu nhất mà Mỹ từng sản xuất, và việc chấm dứt chương trình F-22 là một quyết định ngớ ngẩn, thiển cận", chuyên gia phân tích Dave Majumdar viết trên National Interest.
Việc hồi sinh chương trình F-22 là gần như không thể bởi quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn cùng nguồn kinh phí khổng lồ trong việc chế tạo và nâng cấp, Sputnik nhận định.
Dù F-22 được đưa vào hoạt động từ năm 2005, nhưng hệ thống máy tính điều khiển của nó lại được thiết kế từ những năm 1990. Phần mềm điều khiển này hiện đã quá lạc hậu và rất khó nâng cấp, khiến chiếc tiêm kích gặp rất nhiều trục trặc trong việc trang bị các loại vũ khí tân tiến như tên lửa không đối không dẫn đường AIM-9 hay tên lửa tầm ngắn AIM-120.
Trong khi đó, thiết kế khung sườn của F-22 lại có từ những năm 1980, và các hệ thống động cơ đẩy, điện tử, công nghệ tàng hình đều đã khá lạc hâu so với hiện nay. Nếu muốn đưa F-22 trở lại, không quân Mỹ sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền để nâng cấp các tính năng trên, bắt kịp với tiến bộ công nghệ hiện nay.
"Thực tế là không quân Mỹ sẽ không bao giờ khởi động lại dây chuyền sản xuất F-22 Raptor. Công nghệ của nó đã lạc hậu, và F-22 sẽ không còn thích hợp với môi trường tác chiến sau thập niên 2030, đặc biệt là sau sự xuất hiện của tiêm kích T-50 Nga và J-20 Trung Quốc", ông Majumdar nhận định.
Bởi vậy, trong thời gian tới, không quân Mỹ sẽ phải dựa hoàn toàn vào chiếc tiêm kích đa nhiệm nhưng vụng về F-35, chiếc máy bay sẽ hiện diện ở cả hải, lục, không quân và thay thế hầu hết những chiến đấu cơ hiện nay trong tác chiến, với chi phí hơn 400 tỉ USD. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ mua khoảng 2.400 chiếc tiêm kích F-35 trong những năm tới.

Quan hệ cường quốc kiểu mới - sứ mệnh của ông Tập ở Mỹ

Trung Quốc coi chuyến thăm Mỹ của ông Tập là cơ hội làm nổi bật vị thế quốc gia duy nhất cạnh tranh với Mỹ về tầm ảnh hưởng toàn cầu.
1-2589-1442562223.jpg
Ông Tập Cận Bình (trái) gặp gỡ ông Obama trong chuyến thăm Mỹ năm 2012. Ảnh:ABC
Ngày 17/9, trước thềm chuyến thăm chính thức sang Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Mỹ-Trung không hề tồn tại bất cứ mâu thuẫn nào, và Bắc Kinh cam kết sẽ hợp tác với Washington để xây dựng "mối quan hệ nước lớn kiểu mới", Xinhua đưa tin.
Quan hệ cường quốc kiểu mới
Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là điều tốt với người dân Mỹ và Trung Quốc, cũng như đối với hòa bình và phát triển của thế giới, ông Tập nhấn mạnh trong cuộc gặp với một nhóm doanh nhân và cựu quan chức Mỹ tại Bắc Kinh.
Trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 22 đến 25/9 tới đây, ông Tập và ông Obama sẽ bàn bạc nhiều vấn đề quan trọng, từ thương mại song phương tới an ninh mạng và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong chuyến thăm quan trọng này, mục tiêu hàng đầu của ông Tập sẽ là xây dựng sự đồng thuận giữa hai nước về khái niệm "mối quan hệ nước lớn kiểu mới", tờ Ta Kung Pao ở Hong Kong viết.
Khái niệm "mối quan hệ nước lớn kiểu mới" lần đầu tiên được đưa ra ở Trung Quốc trong một tài liệu do Trường Đảng Trung ương phát hành vào năm 2005. Nó ít khi xuất hiện trong các văn kiện chính thức, cho đến khi được đưa vào báo cáo Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tháng 11/2012, thời điểm ông Tập được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng Cộng sản.
Vài tháng sau đó, ông Tập có chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ sau khi nhậm chức. Trong cuộc gặp với ông Obama tại một khu nghỉ dưỡng ở California, ông Tập được cho là đã tuyên bố Mỹ và Trung Quốc "cần phải hợp tác để xây dựng một mô hình quan hệ nước lớn mới, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì lợi ích của người dân Trung Quốc, Mỹ và các dân tộc khác trên thế giới".
Khái niệm này sau đó được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice nhắc tới trong một bài phát biểu tại Đại học Georgetown năm 2013, khi bà tuyên bố rằng Washington đang tìm cách "vận hành một mô hình quan hệ nước lớn mới" với Trung Quốc.
Theo định nghĩa của bà Rice, quan hệ kiểu này có nghĩa là "vừa kiểm soát sự cạnh tranh không thể tránh khỏi vừa thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các vấn đề hai nước có chung lợi ích", chẳng hạn như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà Rice cho biết hai nước cũng đang cải thiện "quan hệ quân đội" thông qua tăng cường "đối thoại an ninh chiến lược" và hợp tác trong các vấn đề như chống cướp biển và an ninh hàng hải.
Đến tháng 7/2014, trong Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã nhiều lần nghe đến thuật ngữ "mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới", nhưng ông tin rằng khái niệm này cần phải được định nghĩa bằng hành động chứ không phải ngôn từ. Ba tháng sau, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Washington, tiếp tục trao đổi với ông Kerry về việc thúc đẩy quan hệ nước lớn kiểu mới.
2-6630-1442562223.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Kerry (trái) và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: Guardian
Trong chuyến thăm Bắc Kinh tham dự hội nghị APEC sau đó, ông Obama nhấn mạnh quan hệ nước lớn kiểu mới không phải cứ đơn giản là khái niệm, và phía Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để biến nó thành hành động.
Thế nhưng mối quan hệ mới này vẫn chỉ dừng lại ở mức khái niệm khi bà Rice gặp gỡ ông Tập ở Bắc Kinh hồi tháng trước, với việc ông Tập tái khẳng định rằng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới đồng nghĩa với việc "không xung đột hay đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác hai bên cùng có lợi". Quan điểm này được ông Dương Khiết Trì nhắc lại vào hôm thứ 6 tuần trước.
Các chuyên gia phân tích nhận định Trung Quốc coi chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập là một cơ hội để họ làm nổi bật hơn vị thế mà họ tự coi là "quốc gia duy nhất trên thế giới có thể cạnh tranh với Mỹ về tầm ảnh hưởng toàn cầu", AFP đánh giá.
Nghi kỵ chiến lược
Trước đây, người Trung Quốc luôn có mặc cảm tự ti khi kinh tế chật vật. Nhưng gần đây, với nền kinh tế vươn lên mạnh mẽ, Bắc Kinh đang muốn làm mọi thứ để thực hiện "giấc mơ Trung Hoa" do ông Tập đề xướng, đưa nước này vươn lên vị thế mới trên trường quốc tế.
Đó cũng là lý do ông Ruan Zongze, phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung Quốc, tuyên bố trước các nhà ngoại giao tại diễn đàn Lanting ở Bắc Kinh rằng bản chất mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã thay đổi.
"Thế giới đã bước vào giai đoạn của những thay đổi và điều chỉnh lớn. Trong hoàn cảnh đó, Trung Quốc không thể cứ im lặng như trước kia", ông Ruan nhấn mạnh.
Ông Yang Xiyu, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, cho rằng Mỹ vẫn xem xét khái niệm "mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới" theo những mâu thuẫn hiện hữu trong quan hệ song phương. Hai nước không thể đạt được sự đồng thuận cụ thể hơn về vấn đề này, vì cả hai vẫn còn những nghi kỵ chiến lược đối với nhau, ông Yang nhận định.
Trong cuộc duyệt binh hồi đầu tháng, ông Tập tuyên bố sẽ cắt giảm quy mô quân đội và khẳng định Trung Quốc "không tìm kiếm bá quyền". Thế nhưng chính Trung Quốc lại là nước đang có tranh chấp lãnh thổ với một loạt các quốc gia láng giềng, trong đó có hai đồng minh của Mỹ là Nhật và Philippines, khiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ trở thành nơi nổ ra xung đột về lợi ích giữa Bắc Kinh và Washington.
3-5288-1442562223.jpg
Những hành động mâu thuẫn giữa nói và làm của Trung Quốc gây ra nhiều nghi kỵ. Ảnh: NYTimes
Trong một hội nghị khu vực hồi tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này đã dừng các công trình cải tạo, xây đảo trái phép trên Biển Đông. Nhưng gay sau đó một tổ chức tư vấn ở Washington công bố bức ảnh vệ tinh cho thấy các công trình phi pháp này vẫn đang tiếp tục được xây.
Mới đây, ông Obama cảnh báo sẽ có những biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì những cáo buộc liên quan đến các hoạt động tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ.
Ông Yang cho rằng muốn hiện thực hóa được khái niệm trên, Bắc Kinh cần phải có những hành động tích cực chứ không thể chỉ nói suông. 
Tờ Duowei có trụ sở ở Mỹ cũng nhận định rằng kỳ vọng lớn nhất của Bắc Kinh đối với chuyến thăm Mỹ của ông Tập là hai nước đạt được sự đồng thuận về khái niệm chính xác của "quan hệ nước lớn kiểu mới" hơn là giải quyết những vấn đề cụ thể. Dù những khác biệt giữa hai nước vẫn không thể tránh khỏi, Bắc Kinh tin rằng khái niệm này có thể mang lại sự thay đổi căn bản cho mối quan hệ.
Thế nhưng với những gì Trung Quốc đã nói và làm trong thời gian qua, Mỹ vẫn coi "quan hệ nước lớn kiểu mới" chỉ là một khái niệm và không có hứng thú vạch rõ nó có nghĩa là gì. Washington đang quan tâm đến việc giải quyết nhanh chóng những vấn đề cụ thể trước mắt, trong khi Bắc Kinh lại quá chăm chú với đại cục và những kế hoạch dài hạn. Sự khác biệt căn bản này sẽ khiến chuyến công du đầu tiên của ông Tập tới Mỹ với tư cách là chủ tịch Trung Quốc sẽ không thu được nhiều kết quả như mong đợi, theo Duowei.

Kịch bản hóa giải tên lửa hạt nhân Triều Tiên của Mỹ - Hàn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Triều Tiên sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu phát động tấn công vào Mỹ và Hàn Quốc.

4-7832-1442639778.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. Ảnh: NPR
Triều Tiên đã "hoàn toàn sẵn sàng" phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào Mỹ hoặc các "thế lực thù địch" khác, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 15/9 cho hay. Và Mỹ cùng đồng minh Hàn Quốc cũng đã sẵn sàng các phương án đối phó, UPI dẫn tuyên bố cùng ngày của Lầu Năm Góc.
Khả năng tấn công của Triều Tiên
"Nếu Mỹ và các thế lực thù địch khác luôn tìm cách áp đặt chính sách thù địch với Triều Tiên, Triều Tiên đã sẵn sàng đối phó với họ bằng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào", KCNA dẫn tuyên bố của một quan chức năng lượng nguyên tử giấu tên.
Trong bản tin này, KCNA cũng thông báo Triều Tiên đã tái khởi động tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, vốn bị đóng cửa theo một thỏa thuận giải giáp hạt nhân vào năm 2007. Cách đây hai năm, Triều Tiên đã tuyên bố sẽ đưa lò phản ứng hạt nhân này hoạt động trở lại, sau khi thỏa thuận đổ vỡ.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ ba tuần sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại khu phi quân sự, nơi những vụ cài mìn và đấu pháo đã khiến căng thẳng tăng cao hồi tháng 8.
"Lời đe dọa của Triều Tiên không có gì mới, nhưng lần này nó khiến người ta quan ngại vì nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10", biên tập viên Michael Holtz của Christian Science Monitor cho biết.
Gần đây, Triều Tiên tuyên bố họ đã sở hữu công nghệ có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và gắn nó lên tên lửa đạn đạo. Nếu tuyên bố này là sự thật thì đây sẽ là bước tiến rất lớn của Triều Tiên trong công nghệ hạt nhân, khiến mối đe dọa của Triều Tiên đối với Mỹ và Hàn Quốc càng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trước đây, các chuyên gia vũ khí cho rằng Triều Tiên dù có sở hữu vũ khí hạt nhân, họ không có phương tiện để đưa số vũ khí hạt nhân này đến các mục tiêu ở nước ngoài. Thông thường, một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân sẽ được thực hiện bằng ba loại phương tiện chiến lược, đó là các bệ phóng tên lửa trên mặt đất, máy bay ném bom tầm xa, và tàu ngầm. Triều Tiên được cho là chưa sở hữu bất cứ loại vũ khí hạt nhân hoặc phương tiện chiến lược nào có thể thực hiện vụ tấn công như vậy.
Nhưng mọi sự sẽ khác nếu Triều Tiên thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân và lắp được lên tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã chế tạo thành công tên lửa tầm xa Unha-3, loại tên lửa được họ sử dụng trong các cuộc thử nghiệm phóng vệ tinh vào vũ trụ. Giới chức Hàn Quốc cho rằng các cuộc thử nghiệm phóng vệ tinh bằng tên lửa Unha-3 sẽ bị coi như là thử tên lửa đạn đạo, bởi chúng có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân để tấn công các mục tiêu tầm xa.
1-9794-1442477117.jpg
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: Guardian
Unha-3 là tên lửa ba tầng, cao khoảng 30 mét, có thể bay được hơn 10.000 km, đủ sức vươn tới khu vực miền tây nước Mỹ. Năm 2012, Unha-3 đã đưa một vệ tinh của Triều Tiên lên quỹ đạo, dù vệ tinh này sau đó không có tín hiệu hoạt động.
Hồi tháng 6, vệ tinh của Mỹ đã chụp được hình ảnh một giàn phóng cao 67 m tại bãi phóng Dongchang-ri ở phía bắc Bình Nhưỡng. Lúc mới được xây dựng vào năm 2013, giàn phóng tên lửa này chỉ cao 50 mét, và các quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định việc giàn phóng được xây thêm 17 m chứng tỏ Triều Tiên có thể phóng một loại tên lửa còn lớn hơn Unha-3.
Nếu thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân, Triều Tiên hoàn toàn có thể biến một vụ phóng vệ tinh thành một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân vào Mỹ và Hàn Quốc, theo những gì họ đã đe dọa.
Phương án đáp trả của Mỹ-Hàn
Hồi cuối tháng 8, khi Triều Tiên đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, các tướng lĩnh Mỹ đã họp với các quan chức quân sự Hàn Quốc để xem "Mỹ có lực lượng nào khi cần thiết, và sẽ có hành động quân sự đáp trả gì khi Triều Tiên có hành động", CNN đưa tin.
Các quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ đã sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, và họ cũng sẽ có những biện pháp đề phòng để hạn chế và làm hạ nhiệt căng thẳng.
Phía Hàn Quốc cũng triển khai những biện pháp phòng ngừa riêng. Mới đây, hạm đội tàu chiến Aegis của Hàn Quốc đã chính thức được giao thực hiện trở lại nhiệm vụ dò tìm, phát hiện các vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên, hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết.
3-8321-1442477117.jpg
Một tàu khu trục Aegis của hải quân Hàn Quốc. Ảnh: GlobalPost
Những tàu chiến này hiện đang hoạt động tại vùng biển phía đông Hàn Quốc, nhưng trong trường hợp cần thiết, chúng sẽ nhanh chóng cơ động đến vị trí khác nếu Triều Tiên gia tăng các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa ở gần biên giới Trung Quốc. Các tàu khu trục lớp Aegis này đều được trang bị hệ thống SPY-1D, loại radar tối tân có thể phát hiện tên lửa đạn đạo trong phạm vi bán kính gần 1.000 km, giám sát đồng thời 1.000 mục tiêu từ khoảng cách 500 km.
Chính chúng đã nhanh chóng phát hiện các vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên vào năm 2009 và 2012 ngay sau khi các tên lửa rời bệ phóng. Trong số này, tàu khu trục Sejong có thể phát hiện được tên lửa Unha-3 nhanh hơn 54 giây so với các tàu chiến lớp Aegis khác.
Sau khi radar SPY-1D phát hiện được tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, nó sẽ liên tục theo dõi quỹ đạo của tên lửa và cung cấp các thông tin cần thiết cho trung tâm điều khiển trên tàu Aegis. Nếu tên lửa này được xác định là đang tấn công vào các mục tiêu của Mỹ hoặc Hàn Quốc, hệ thống sẽ chiếu xạ mục tiêu và dẫn đường cho các loại tên lửa đánh chặn phóng lên để tiêu diệt tên lửa đạn đạo ngay trên bầu trời.
Trong trường hợp các tàu khu trục Aegis không phát hiện hay tiêu diệt được tên lửa Triều Tiên, đồng minh của Hàn Quốc là Mỹ cũng có những phương án đối phó kỹ càng.
"Chúng tôi đã trang bị cho khu vực này một khả năng phòng thủ tên lửa rất tốt. Các hệ thống đánh chặn mặt đất ở Alaska, các đơn vị tàu chiến ở Tây Thái Bình Dương, và một đơn vị phòng thủ tên lửa THAAD ở Guam, trạm radar ở Nhật Bản, đều sẵn sàng và cảnh giác với bất cứ điều gì Triều Tiên định làm", Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert tuyên bố.
Lá chắn tên lửa THAAD ở Guam là một trong những công cụ hữu hiệu nhất của Mỹ để đối phó với một cuộc tấn công bằng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Hệ thống lá chắn này sử dụng radar mảng pha AN/TPY-2 hoạt động ở băng tần X, có khả năng phát hiện các mối đe dọa của tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung từ khoảng cách 1.000 km.
4-3909-1442477117.jpg
Tàu chiến Mỹ diễn tập đánh chặn tên lửa trên biển. Ảnh: USNI
Radar AN/TPY-2 có khả năng hoạt động độc lập hoặc thu thập thông tin về mục tiêu từ các hệ thống radar phòng thủ khác để tìm kiếm, phát hiện và theo dõi mục tiêu. Sau khi xác định được mục tiêu, nó sẽ tính toán các thông số cần thiết và kích hoạt tên lửa đánh chặn.
Tên lửa đánh chặn của THAAD được trang bị công nghệ va chạm tiêu diệt (hit-to-kill), có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 150-200 km, tầm cao 25 km. Khi tiếp cận tên lửa địch, tên lửa đánh chặn sử dụng thiết bị tự dẫn hồng ngoại để đuổi theo mục tiêu, sau đó thực hiện động tác quay xoắn ốc để tạo động năng lớn lao thẳng vào mục tiêu. Cú va chạm cực mạnh và chính xác này sẽ vô hiệu hóa tên lửa đối phương trên bầu trời mà không cần sử dụng đến thuốc nổ.
6-3143-1442639779.jpg
Đồ họa mô tả khả năng đánh chặn của tên lửa THAAD. Đồ họa: BusinessInsider
Trong một bài phát biểu hôm 1/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Triều Tiên sẽ "không có cơ hội chiến thắng nếu họ phát động tấn công", dù họ có đưa ra những tuyên bố quyết liệt đến đâu.Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự Mỹ-Hàn cũng xác định rằng việc sử dụng đến tên lửa đánh chặn chỉ là "hạ sách", và điều quan trọng là họ phải có những động thái phòng ngừa, răn đe tích cực để ngăn chặn tình hình leo thang đến mức nguy hiểm.
"Chúng ta cần phải đảm bảo rằng Triều Tiên hiểu rõ bất cứ hành động khiêu khích nào cũng sẽ bị hóa giải, và họ không hề có chút cơ hội nào để đánh bại chúng tôi hay đồng minh Hàn Quốc", ông Carter nhấn mạnh
.

Những cuộc viếng tang củng cố quyền lực của ông Tập

Những lần dự đám tang của các cựu quan chức cấp cao giúp ông Tập phát đi thông điệp mạnh mẽ đến mọi thành phần trong đảng.

4-4293-1442807049.jpg
Chủ tịch Tập bắt tay gia quyến ông Đặng Lực Quần. Ảnh: Reuters
Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự đám tang cựu trưởng ban tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) Đặng Lực Quần hồi đầu năm là một sự kiện đáng ngạc nhiên, bởi người đàn ông qua đời ở tuổi 99 này không thuộc hàng ngũ quan chức cấp cao nhất và thậm chí từng có quan điểm chính trị trái ngược với cha của ông Tập, Reuters đưa tin.
Thông điệp phát đi từ đám tang
Theo các nguồn tin giấu tên, sự hiện diện của ông Tập tại đám tang này là một phần trong nỗ lực nhằm hàn gắn những chia rẽ về tư tưởng trong nội bộ CCP, đặc biệt là từ khi ông phát động chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi", hạ bệ một loạt quan chức cấp cao của Đảng, chính phủ và quân đội.
Ông Tập muốn củng cố quyền lực và thu hút sự ủng hộ của mọi người trước thềm đại hội Đảng lần thứ 19 vào năm 2017, khi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên có thể có những thay đổi lớn, các nguồn tin có quan hệ thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho hay.
Với nhiệm kỳ có thể kéo dài đến năm 2023, ông Tập cần phải có sự đồng thuận trong Thường vụ Bộ Chính trị, những người sẽ ủng hộ ông trong chiến dịch chống tham nhũng cũng như các kế hoạch cải cách nền kinh tế đang phát triển chậm lại của Trung Quốc, các chuyên gia nhận định.
Những đám tang mà ông Tập tới dự gần đây là của những người thuộc đủ thành phần của CCP, từ những người hữu khuynh ủng hộ kinh tế thị trường, cho tới những người tả khuynh có tư tưởng bảo thủ hơn.
Ngoài Đặng Lực Quần, ông Tập còn tới dự đám tang của tướng Trương Chấn, nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, qua đời hồi tháng 9 năm ngoái. Một trường hợp đáng chú ý khác là ông Tăng Ngạn Tu, người có tư tưởng hữu khuynh, từng bị trừng phạt vào năm 1957 và qua đời hồi tháng ba ở tuổi 96. Thời điểm ông Tăng qua đời trùng với phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, và tang lễ không được tổ chức lớn.
Dù không thân thiết với ông Tăng, ông Tập vẫn gửi vòng hoa tới đám tang. Vòng hoa được đặt trang trọng dưới di ảnh của ông, nơi tất cả những người đến viếng đều có thể dễ dàng nhìn thấy.
"Ông Tập thu thập sức mạnh bằng cách thuyết phục các bên rằng ông chính là nhà lãnh đạo phù hợp", Christopher Johnson, chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nhận định.
"Ông là một người thực tế, không phải là thành phần bảo thủ sốt sắng, cũng không phải là người tự do quá đà", Reuters dẫn một nguồn tin khác có chung quan điểm về ông Tập.
Ở Trung Quốc, tang lễ của các cựu quan chức cấp cao thường được chuẩn bị và tổ chức kỹ lưỡng, thể hiện nhiều điều về các quan hệ chính trị trong nước. Việc ông Tập có mặt trong các đám tang này có thể phát đi thông điệp mạnh mẽ, theo Business Insider.
Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của ông Tập đã tung lưới vây bắt nhiều quan chức cấp cao, nhắm vào nhiều dòng tộc có ảnh hưởng và khiến nhiều quan chức trong hệ thống chính trị lo lắng đến mức không dám đưa ra quyết định lớn vì sợ bị chú ý. Chiến dịch cũng đã gây ra những phản ứng trái chiều trong chính nội bộ giới lãnh đạo Trung Quốc, đặc biệt là các cựu quan chức cấp cao, những người đã về hưu nhưng có thể vẫn có ảnh hưởng lớn trong chính giới.
Đó chính là lý do ông Tập đến viếng đám tang ông Đặng ở Bắc Kinh hôm 17/2, nơi ông cúi mình ba lần trước thi hài ông, điều ông không bắt buộc phải làm. "Ông Tập đến viếng đám tang ông Đặng là vì ông cần những người tả khuynh trong cuộc chiến chống tham nhũng của mình", nguồn tin giấu tên nói.
Củng cố quyền lực
6-3652-1442807049.jpg
Ông Tập được coi là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Ảnh: IndianExpress
Nỗ lực hàn gắn của ông Tập cho thấy một khía cạnh khác, đa sắc thái hơn của ông, đã được ngầm thể hiện trong những bài viết đăng trên báo chính thống Trung Quốc gần đây.
"Việc các quan chức từ bỏ quyền lực sau khi nghỉ hưu cần phải trở thành thông lệ", một bài xã luận đăng tháng trước trên Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của CCP, nhấn mạnh.
"Cải cách sâu rộng động chạm đến những vấn đề cơ bản trong việc tái cấu trúc huyết mạch của nền kinh tế khổng lồ này, nhằm mục đích khiến nó khỏe mạnh hơn. Sự kháng cự cải cách có quy mô vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng", bài xã luận với bút danh "Guoping" cho hay. "Guoping" là bút danh thường được các lãnh đạo CCP sử dụng khi muốn truyền đạt đi thông điệp trên mặt báo.
Ngoài thông điệp ngầm này, sự xuất hiện của ông Tập tại đám tang của một loạt các lão thành có thể được hiểu là động thái nhằm chứng tỏ ông vẫn lãnh đạo tốt toàn bộ CCP, theo Business Insider.
Ông Tập đang ở trong một thời điểm hết sức nhạy cảm. Từ đầu năm, kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại, nhất là sau biến động lớn của thị trường chứng khoán và các động thái phá giá đồng nhân dân tệ. Sau một loạt những vụ điều tra, bắt giữ các quan chức cấp cao, trong đó có ông trùm an ninh quyền lực Chu Vĩnh Khang, ông Tập giờ đây cần hơn bao giờ hết sự ủng hộ của các thành viên trong Đảng để củng cố quyền lực và chống lại những đối thủ mà ông đã tạo ra trong cuộc chiến chống tham nhũng, các chuyên gia nhận định.
Theo biên tập viên Linette Lopez của Business Insider, ông Tập được đánh giá là nhà lãnh đạo nắm trong tay nhiều quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông, bởi vậy, ông cũng gánh trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề hơn. Chẳng hạn như, vấn đề kinh tế vốn là lĩnh vực của chính phủ, và trong trường hợp này là Thủ tướng Lý Khắc Cường. Tuy nhiên sau khi nhậm chức, ông Tập đã cho thành lập các tiểu ban chỉ đạo, gần như thâu tóm mọi hoạt động để phục vụ mục đích cải cách kinh tế của mình.
Khi thị trường chứng khoán của Trung Quốc lao đao và nền kinh tế chững lại, ông Tập biết rõ rằng mình là người chịu trách nhiệm chèo chống con tàu kinh tế đất nước. Nền kinh tế đi xuống là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên thách thức khả năng lãnh đạo của ông.
Vụ nổ kinh hoàng ở thành phố cảng Thiên Tân hồi tháng trước cũng khiến dư luận Trung Quốc bức xúc, khi nó thể hiện rõ cả hai yếu tố mà ông Tập cùng đội ngũ của mình cam kết sẽ loại trừ, đó là nạn tham nhũng trong giới quan chức và sự hủy diệt đối với môi trường do phát triển kinh tế quá nóng gây ra.
Theo các chuyên gia phân tích, những thực tế trên có thể sẽ khiến người dân suy giảm niềm tin vào khả năng lãnh đạo của ông Tập, và cũng có thể là cơ hội để các đối thủ của ông công kích. Bởi vậy ông Tập cần phải củng cố quyền lực của mình, đồng thời tìm sự dung hòa trong nội bộ, và một trong những cách như vậy là đến dự đám tang của các bậc lão thành
.
 
Blogger Templates